Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Phan_81
Vài hôm trước, trong lớp học có truyền ra một lời đồn, nghe nói có vài khoa chuyên nghiệp nhất định phải không cận thị mới có thể ghi danh, tỷ dụ như đo lường điều khiển kỹ thuật cùng dụng cụ, hạch công trình cùng hạch kỹ thuật, chế tạo công trình phi hành khí, vân vân… Nếu như cận hơn 4 độ liền đừng nghĩ đến chuyện báo danh nữa, có vài học sinh biết tin này phải tốn bốn năm nghìn tệ đi bệnh viện phẫu thuật bằng laser.
Lúc đó Tiếu Lang cũng có nghe thấy, nhưng chỉ nghĩ là chuyện cũng chả liên quan gì tới mình thôi, nhưng bây giờ lại bị Vương Mân lôi ra trêu ghẹo. Bất quá, hình như Vương Mân cũng đâu có định ghi danh vào mấy chuyên nghiệp có yêu cầu đối với thị lực đúng không ta?
“Anh, anh tính ghi danh học chuyên nghiệp gì a?” Tiếu Lang lần đầu tiên quan tâm đến chuyện Vương Mân dự tính học cái gì.
Vương Mân “Sao cũng được.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân cười nhẹ, nói “Dù cho thực sự có tha thiết muốn học cái gì đó đi nữa, lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể nào học được chỉ có thể bỏ cuộc thì sẽ rất khổ sở, chi bằng tới đâu hay tới đó.”
Ai, tại cái niên đại mà toàn thể mọi người ai cũng đều rối loạn cả lên, người có suy nghĩ như Vương Mân quả thực không nhiều lắm…
Được rồi, Tiếu Lang thừa nhận, anh mình quả thực là cái loại dù cho là tùy tiện làm cái gì đi nữa cũng sẽ làm ra kết quả thật tốt…
Chiều cao cùng cân nặng của Tiếu Lang được đo ra, 178 cm, 60kg.
“Từ năm nhất đến giờ nặng hơn 5 kg, nhưng sao nguyên năm mà chả thấy cao lên chút nào hết vậy ta?” Năm nhất 173 cm, năm hai 177,5 cm, năm ba chỉ lên được 178 cm…
“Tăng 5kg kia là do hồi nghỉ đông béo lên đúng không? Nhớ hồi năm nhất em chỉ có 55 kg thôi mà?” Vương Mân vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Lang nói “Cảm giác giống như gầy đi một ít, chiều cao có lẽ là ở năm hai liền ngừng lại.”
“Không chịu a! Một mét tám trong mơ của em a!!!” Tiếu Lang rên rỉ “Hồi nghỉ đông ngày nào cũng uống canh xương heo quá chừng luôn, xương sống cũng tốt trở lại, nhưng tại sao chiều cao lại không nhích lên a!”
Vương Mân dùng tay so một chút hơn kém chiều cao giữa mình và Tiếu Lang, nói “Đừng cao quá, xứng với anh là được rồi.”
“…’ Tiếu Lang liếc mắt nhìn bảng kiểm tra trên tay Vương Mân hỏi “Anh cao bao nhiêu?”
“183 cm, 72kg, dáng người tiêu chuẩn,” Vương Mân nói “Không hề có áp lực.”
…Thật muốn đạp một cái ghê!
“Anh là heo thì có, hồi mới vào năm nhất anh rõ ràng chỉ có 64kg, bây giờ 72, cân nặng nhiều hơn em gần chục kg!” Tiếu Lang ghét bỏ liếc Vương Mân một cái, sao dáng người tên này luôn tốt như vậy a, không béo cũng không gầy, không quá đô con cũng không quá yếu ớt, Tiếu Lang nghiên rắng hỏi “Mỡ thừa chạy đi đâu rồi!?”
Vương Mân “Vào trong.”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Kiểm tra ngoại khoa được tổ chức ở một phòng học dựa gần cầu thang, được mắc một bức mành trong suốt, bên trong phòng lại được bố trí treo những màn cotton phân ra làm mấy gian nhỏ, vừa vào liền được bác sĩ yêu cầu cởi hết quần áo, chỉ chừa lại áo mỏng cùng quần lót.
Một đám nam sinh năm ba ngày thường lười biếng không thèm vận động, sau khi cởi sạch sẽ ra ai nấy đều giống như một con gà trụi lông, một đám che chắn “thằng nhỏ” của mình, cười đùa ha ha chen chúc xô đẩy lẫn nhau.
Tiếu Lang với Vương Mân vốn dĩ đều là nhìn quen thân hình xích lỏa của đối phương, nhưng không hiểu sao tại hoàn cảnh công cộng như bây giờ, lại có chút cảm giác ngượng ngùng, tầm mắt đảo quanh vài vòng, sợ nhìn người yêu của mình lâu một chút liền có phản ứng.
Thi thoảng có tiếng kêu la thảm thiết không biết từ gian nào truyền ra, cũng không thiếu tiếng cười đầy càn rỡ của các nam sinh, những người xếp hàng ở sau thì cố gắng không ngừng đẩy người phía trước chen lên, xem xem là đã xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ đứng ở phía trước rống lên một câu “Chen cái gì mà chen! Xếp hàng, xếp hàng mau! Đợi một lát là tới lượt mình rồi!” dứt lời, lại một trận cười rầm rộ vang lên.
Trong số các gian có một gian là phải cở luôn cả quần lót để kiểm tra bộ phận sinh dục, do một vị bác sĩ nữ năm sáu mươi tuổi phụ trách. Mà người đang kiểm tra tại gian này hiện tại chính là Triệu Vu Kính, cậu chàng khẩn trương cứng cả người, lưng cổ gì đều đỏ ửng.
Mấy nam sinh vừa nghĩ đến bị một “nữ nhân” xa lạ sờ thằng bé của mình, trong lòng buồn bực lại có chút xấu hổ lẫn sợ hãi, đùn đẩy lẫn nhau không dám qua, vừa cãi vã vừa đùa giỡn.
“Í, Triệu Tiểu Quy chào cờ kìa!”
“Nghiêm rồi nghiêm rồi, ha ha…”
“Bác gái mà cũng không chịu tha nữa ha ha ha…”
Triệu Vu Kính “…”
Bà bác sĩ nọ vỗ vỗ chân Triệu Vu Kính mấy cái, cười nhìn mấy đứa nam sinh “Tuổi tôi có thể làm mẹ các cậu nữa là, xấu hổ cái gì mà xấu hổ! Người tiếp theo!”
Có thể là thấy thời gian bác sĩ kiểm tra cho mình có hơi dài hơn so với mấy người khác, Triệu Vu Kính khẩn trương hỏi một câu “Dì ơi, con… không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ trả lời “Bao quy đầu có hơi dài hơn bình thường, nếu muốn thi quốc phòng thì đến bệnh viện làm một cuộc tiểu phẫu cắt bỏ.”
Mọi người nghe liền cười ha ha, trêu ghẹo “Tại mỗi ngày Triệu Tiểu Quy đều sờ nó hoài mới vậy đó!”
“Vừa sờ vừa nghĩ tới ai vậy, ha ha ha…”
Triệu Vu Kính “…”
Tiếu Lang và Vương Mân cũng cười, Triệu Vu Kính đỏ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn một đám nam sinh đang há miệng cười, xoay người đi đến gian bên cạnh.
Người tiếp theo là Phương Húc, bác sĩ nắm thằng bé của cậu chàng, xoa nắn hai cái, ngạc nhiên hỏi “Ơ, thằng bé này, sao lại lạnh như vậy a?”
Phương Húc “…”
Mọi người “…”
Đến phiên Tiếu Lang, cái chỗ mà trước giờ ngoài mình ra chỉ có Vương Mân từng chạm ra (có thể là hồi bé còn có Tiếu mẹ) đột nhiên bị một nữ nhân xa lạ dùng tay cầm lấy (tuy là bác sĩ có mang bao tay cao su) kiểm tra, thật sự đúng là làm cho người ta có cảm giác rờn rợn tóc gáy…
Bất quá, Tiếu Lang cũng không có vì hành động này của bác sĩ mà có phản ứng, hiện tại chỉ có Vương Mân làm mới khiến cậu có cảm giác.
Kiểm tra xong rồi, bác sĩ liền không keo kiệt khen ngợi một câu “Rất khỏe mạnh.”
Vương Mân đứng xếp hàng phía sau nghe vậy, cười khẽ một chút.
Gian tiếp theo cũng chính là gian liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết từ nãy tới giờ, chỉ thấy bất luận nam sinh nào từ bên trong đi ra cũng dùng tay bịt lại cái mông, vẻ mặt thì đỏ bừng.
Một tên nam sinh đứng phía trước Tiếu Lang tò mò liếc mắt dòm, xuyên qua tấm màn cotton nhìn vào bên trong, thấp giọng kêu lên sợ hãi “Má ơi, là chọt hậu môn a!”
Mọi người đứng ở sau “…”
“Là kiểm tra bằng ngón tay ha?” Vụ này Tiếu Lang đã từng thể hội qua, hồi năm nhất té bị thương xương cụt phải đi bệnh viện kiểm tra vẫn còn mới mẻ trong ký ức kia kìa.
Phía sau lập tức xôn xao lên, hoảng sợ hỏi lại “Kiểm tra? Dùng cái gì kiểm a? Giấy sao?”
Tiếu Lang “Ngón tay.”
Mọi người “…”
Một nam sinh vừa mới chịu đựng xong “khổ hình” từ bên trong đi ra, hai cái lỗ tai đỏ ửng, nếu như người này mà có cái đuôi, phỏng chừng sẽ lập tức cụp đuôi chạy trối chết cho xem.
Nam sinh nhìn lén lúc nãy cố gắng kiên trì đi vào, run rẩy cả người bắt đầu… cởi quần lót.
Tiếu Lang lúc này tiếp nối vị trí của người nọ, đứng nhìn lén, thấy bên trong bác sĩ kêu nam sinh kia nằm nghiên người, đầu gối gấp khúc lên.
Tiếp theo, bác sĩ lấy một bao tay mới mang vào, lại cầm lên một cái bình bóp ra chất lỏng gì đó không biết, tiếp đó dùng ngón trỏ ẩm ướt nhanh chóng chọt vào.
Nam sinh kia toàn thân run lên một cái, chịu đựng cố không kêu lên thành tiếng, lúc bác sĩ kiểm tra xong, cậu chàng đi ra ngoài, đầu cúi thấp, cổ đỏ hồng, bộ dạng như chó nhà có tang…
Đến phiên Tiếu Lang đi vào, bởi vì đã từng có kinh nghiệm nên cũng lớn gan hơn, nói chung trước lạ sau quen còn gì.
Cậu nằm xuống giường, học theo nam sinh lúc nãy cởi bỏ quần lót của mình, cong đầu gối gấp khúc lên, tạo xong tư thế còn có tâm trí hiếu kỳ hỏi “Bác sĩ, này là kiểm tra cái gì vậy a?”
“Trực tràng, trĩ sang.” Bác sĩ lạnh lùng nói, sau đó Tiếu Lang liền cảm thấy hậu đình lạnh lẽo, nhưng là chưa tới một giây, ngón tay của bác sĩ liền rời khỏi “Không có vấn đề, leo xuống đi.”
Kỳ thực, Tiếu Lang rất muốn ở lại thêm chút nữa để xem Vương Mân bị… chọt như thế nào, nhưng là bác sĩ kia rất nghiêm túc, cho nên cậu chỉ phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước lúc ra khỏi, cậu còn hơi hiếu kỳ liếc mắt len lén nhìn… mông của Vương Mân vừa mới đi vào sau mình.
Mấy bạn học đứng xếp hàng ở phía sau thấy Tiếu Lang ra rồi đứng lại chờ Vương Mân, đều hỏi thăm có đau hay không.
Tiếu Lang thản nhiên nói “không đau, hơi lạnh lạnh.”
Nam sinh A “Không phải chứ, là chọt vào hậu môn a, phải rất đau mới đúng chứ!”
Nam sinh B “Phải đó, nãy tui còn nghe thấy có đứa la lên thảm thiết nữa mà…”
Nam sinh C “Thực ra tui thấy cũng bình thường mà, cũng đâu khác gì hồi nhỏ “đi” không ra phải cắm thuốc nhuận tràng vào đâu?”
Nam sinh D thấp giọng nói “Hồi đó có lần tui tò mò tự mình chọt thử, thiệt mà nói cũng hông đau gì…”
Nam sinh E hiếu kỳ nói “Có khoái cảm sao? Nghe nói hình như chọt ở sau cũng có khoái cảm a!”
Nam sinh D tiếc nuối nói “Không có.”
Tiếu Lang “…”
Đang trò chuyện, Vương Mân đi ra, mọi người lập tức hỏi cảm nhận thế nào, Vương Mân nhíu mày nói “Có hơi đau.”
☆ ☆ ☆
Chờ đi một lượt xong hết toàn bộ những hạng mục cần kiểm tra được liệt kê trên bảng thì cũng đã gần chín giờ, Tiếu Lang với Vương Mân có thể coi như là khám xong khá nhanh.
Lúc ăn cơm đụng phải Nhạc Bách Kiêu, chỉ thấy cậu chàng vừa ngấu nghiến nhai bánh bao, vừa hí hoáy làm bài tập (…), Tiếu Lang tới gần hỏi “Kiểm tra sức khỏe xong rồi?”
Nhạc Bách Kiêu ừ một tiếng, hỏi “Hai người ôn tập tới đâu rồi?”
Vương Mân “Cũng tạm.”
Nhạc Bách Kiêu “Tiếu Lang thế nào? Lần trước thành tích cậu bị tuột nha.”
Tiếu Lang ngồi xuống, thở dài một tiếng “Cũng như cũ à… ông kiểm tra sức khỏe sao rồi?”
Nhạc Bách Kiêu cắn cái bánh bao một cái, nhai chóp chép nói “Huyết áp thấp, dinh dưỡng không đầy đủ, bác sĩ nói có khả năng đường máu cũng thấp, xem kết quả rồi tính sau đi.”
Vương Mân, Tiếu Lang “…”
… Tên này mới mười tám tuổi a! Kết quả kiểm tra thân thể kém mà còn bình tĩnh tới như vậy! Quan trọng hơn, rốt cuộc cái gì có thể khiến cho tên này liều mạng học tới vậy a!!
Tiếu Lang cảm thấy mình rất là thua kém, vội vàng ăn xong cơm liền chạy về phòng ký túc ôn bài.
Vương Mân dặn dò Nhạc Bách Kiêu chú ý thân thể mình một chút, cũng vội vàng trở về phòng với Tiếu Lang.
☆ ☆ ☆
Đến tháng năm, nhà trường tự tổ chức thi nội bộ đề do trường ra, là lần cuối cùng “mài dao” tước khi chính thức thi đại học.
Mà Tiếu Lang vẫn còn một phần đề chưa xem xong, mà đúng hơn là cũng chưa bắt tay vào làm được bộ đề nào cho ra hồn, vậy mà cuộc thi cuối cùng lại sắp sửa bắt đầu.
Nhìn một đống đề cùng bài tập ném lung tung trên bàn, bên cạnh là ghi chú một loạt những loại hình đề thường thấy mà Vương Mân tổng kết soạn ra (mỗi lần Tiếu Lang hoàn thành một bộ đề, Vương Mân đều sẽ rút nó ra từ bài làm của mình, sau đó đúc kết lại trong một quyển tập riêng biệt), không hiểu sao trong lòngTiếu Lang chợt sinh ra một cảm giác chán ghét cùng cực.
Áp lực rất lớn, tất cả mọi người ai ai cùn dụng công như vậy, mỗi mình là cái gì cũng làm không được, không muốn học nữa!
… Mau chóng giải thoát ta khỏi chốn này đi!!
Trong đầu ong ong tác hưởng, Tiếu Lang cầm sách vứt xuống, có chút hoảng hốt nghênh đón lần thi thử cuối cùng.
Có lẽ là bởi vì đây là lần thi cuối cùng, kiểu gì cũng có người thành tích tốt người thành tích kém, mà kết quả của lần thi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của tất cả các thí sinh tham gia thi đại học, cho nên đề thi ngược lại đơn giản hơn những lần trước rất nhiều.
Trước khi bắt đầu môn Ngữ văn, Tiếu Lang hít sâu một hơi, cảnh cáo bản thân, ngàn vạn lần không được phép có ý tưởng chấp nhận thua kém, phải thực lòng mà làm bài.
Buổi chiều thi toán, Tiếu Lang không ngừng ám chỉ bản thân, lầm này tuyệt đối phải thi thật tốt, tuyệt đối không được để mất điểm môn toán!
Nhưng mà, đề thi vừa được phát ra, Tiếu Lang lại bắt đầu thất thần.
Cảm thấy trước mắt giống như có một ngọn ngọn đèn kéo quân, từng đạo từng đạo đề mình đã làm qua như những bức tranh, thay phiên nhau xuất hiện, xem lướt đề bài một lượt, trong lòng lại do dự, không dám xác nhận, thật sự là đơn giản tới vậy sao? Làm như vậy là đúng hay sai?
Buổi tối trở lại ký túc xá, Vương Mân hỏi cậu thi như thế nào, Tiếu Lang không thèm trả lời, trùm mền qua đầu ngủ vùi, Vương Mân cảm thấy kỳ quái, lần này môn toán đề dễ như vậy, theo lý mà nói Tiếu Lang sẽ không phản ứng như vậy a…
Ngày hôm sau là thi Anh ngữ cùng Lý, Tiếu Lang đần độn làm bài.
Ra khỏi phòng thi, cậu giống như không thể xác định mình có phải là đã thi xong mấy môn này không, cũng không nhớ rõ đã làm đề gì.
Thậm chí bản thân trong đầu suy nghĩ cái gì, cậu cũng không nhớ nổi.
Một mình trốn tới hành lang sau lưng dãy lầu phòng học, dựa cả người vào lan can đưa mắt nhìn sân thể dục, bên dưới từng đám từng đám học sinh năm nhất năm hai vô tư vô lự đùa giỡn trong tiết thể dục, bầu trời xanh thẳm, hoa cỏ ngát hương.
Nhưng, tại sao… bản thân lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy…
Cứ không có mục đích chậm rãi bước đi trên sân trường, không muốn trở lại ký túc xá, không muốn nhìn thấy Vương Mân, không muốn nhìn thấy Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần, không muốn nhìn thấy bất cứ ai khác.
☆ ☆ ☆
Bảy giờ, bầu trờ tối như mực, Tiếu Lang vẫn là một mình bước đi trên sân thể dục.
Lần đầu tiên nắm tay với Vưng Mân, chính là ở nơi này, lúc đó anh ấy thi được hạng nhất toàn khối, bảo mình gọi bằng anh… thanh âm của Vương Mân rất ôn nhu, cười lên lại xinh đẹp vô cùng.
Tiếu Lang ngồi trên xà đơn, đong đưa hai chân, nhìn lên bầu trời đêm thì thào tự hỏi “Anh ơi, khoảng cách giữa em với anh, giống như lại trở về với hồi năm nhất, xa đến không thể đuổi kịp như vậy…”
Ngữ khí dần dần nhỏ đi, có chút không thể nghe thấy rõ, những lời này giống như đang nói cho bản thân nghe, lại tựa như đang khóc trong vô thanh vô tức.
Tiếu Lang cảm thấy hốc mắt cay cay, ngưỡng cổ chớp mắt, cố không để nước mắt rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, cậu chợt nghe một tiếng gọi khẽ “Tiếu Lang?”
Chớp mắt mấy cái, Tiếu Lang mê mang xoay đầu qua nhìn, bắt gặp bên kia là thầy Trầm cùng thầy Viên.
Hai người họ trên người đều mặc quần áo hàng ngày, tựa như vừa mới dùng bữa xong cùng nhau ra ngoài tản bộ, thầy Viên hai tay cắm trong túi quần, thầy Trầm bước đến gần Tiếu Lang hỏi “Sao em lại ở đây? Một mình ở đây làm gì?”
Tiếu Lang nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng thầy Trần tinh mắt nương ánh đèn đường mờ nhạt sớm thấy được hai gò má ướt sũng của Tiếu Lang, thầy quan tâm hỏi “Cậu bé, em bị làm sao vậy? Chịu ủy khuất gì sao?”
Vốn cho là một mình im lặng một lát liền có thể kiên cường trở lại, nhưng vừa mới được người khác ân cần hỏi han, Tiếu Lang liền chịu không nổi… Nước mắt không cách nào khống chế được, cứ liên tục trào ra, cậu đưa tay chùi một phen, sau đó từ trên xà đơn nhảy xuống.
Thầy Trầm đúng lúc bởi vì lo lắng bước tới gần một chút, liền thuận thế ôm Tiếu Lang vừa mới đáp xuống đất vào lòng, mà trong mắt của thầy Viên nhìn thấy, lại giống như là Tiếu Lang nhảy xuống bổ nhào vào lòng của thầy Trầm.
Bị thầy giáo mà mình kính yêu ngưỡng mộ ôm vào lòng, bắt gặp vẻ mặt quan tâm lo lắng của thầy, Tiếu Lang đang bởi vì không tìm được cảm giác tồn tại của mình nhất thời nhịn không được, ôm lấy thắt lưng thầy Trầm khóc òa lên.
Cậu vừa khóc, vừa không thèm để ý hình tượng nói “Anh ơi… em không muốn rời xa anh đâu… Hu hu…”
Thầy Trầm “…”
Thầy Viên “…”
Chương thứ chín mươi chín
Gặp thế nào thì yên thế ấy
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang bị thầy Trầm dẫn trở về nhà, hóa ra nhà của thầy Trầm nằm trong một tiểu khu gần phụ cần trường học, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đến.
“Vào đi, nhà có hơi chật chội một chút.” Thầy Trầm bảo Tiếu Lang ngồi xuống ghế sofa trước, sau đó mới xoay người nói với thầy Viên cũng theo đi vào “Đi đun một ít nước đi.”
Thầy Viên ừ một tiếng, liền thay dép lê rồi vào bếp.
Tiếu Lang nhìn, nghĩ thầm, thầy Trầm với thầy Viên quan hệ tốt ghê ha, thầy Viên vào nhà cũng chả thèm khách khí tiếng nào, mà vào rồi cũng liền tự nhiên tựa như đang ở nhà mình (…)
Tiếu Lang dùng cặp mắt khóc đến sưng hồng hồng tựa như con thỏ nhỏ của mình dáo dác nhìn xung quanh.
Phòng ngủ khép cửa, cửa phòng bên cạnh là mở ra, có thể nhận ra là toilet, phòng khách độ chừng hai mươi mét vuông, bên cạnh là phòng bếp được bày trí theo lối thoáng mở chứ không khép kín thành không gian, nhìn chung quả thực có hơi nhỏ, tổng diện tích có lẽ bằng một nửa nhà mình.
Tuy là nhỏ, nhưng được bố trí vô cùng khéo léo, nội thất trang trí lịch sự đầy tao nhã, không gian được thu dọn sạch sẽ, cho nên không cảm thấy chật chội hay lộn xộn chút nào.
Sau lưng sofa đặt một chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ, trên bàn đang đặt hai cốc nước lọc, bên cạnh là một khay đựng trái cây, cùng với vài mẩu trái cây gọt sẵn đang ăn dở.
Thầy Trầm nhìn theo tầm mắt Tiếu Lang, đứng dậy bước đến bàn, bưng lên khay trái cây đặt trên bàn qua đặt xuống bàn trà trước mặt Tiếu Lang, nói “Ăn chuối đi.”, tiếp theo đó lại chậm rãi giải thích “Nơi này vốn là ký túc xá dành cho giáo viên Hoa Hải, năm năm trước C thị đẩy mạnh xây dựng kiến thiết hệ thống giáo dục, đầu tư vốn vào vài trường trung học trọng điểm của thị, trường học lúc ấy bèn mời công ty kiến trúc thiết kế quy hoạch khối khu vực này lại, ký túc xá cũ cũng bị phá bỏ, xây dựng ký túc xá mới, giáo viên nào phàm là có năng lực đều được phân cho một căn.”
Tiếu Lang hỏi “Thầy cùng với vợ thầy ở cùng nhau sao?”
Thầy Trầm mất tự nhiên khụ khụ một tiếng, mới nói “Thầy với thầy Viên ở chung với nhau.”
“A?” Tiếu Lang hiếu kỳ hỏi “Bộ thầy Viên không được nhà trường phân nhà sao ạ?”
Thầy Trầm chầm chậm giải thích “Thời gian cậu ấy làm việc vẫn chưa đủ năm, không đạt tới chỉ tiêu được phân nhà, vốn dĩ trường cũng an bài để cậu ấy ở lại trong ký túc xá dành cho những giáo viên trẻ trong trường, điều kiện nơi đó cũng rất tốt đó chứ, nhưng là… ha ha, cậu ấy bảo không chịu, đòi ở chung với thầy.”
“Ồ.” Hóa ra thầy Trầm là ở chung nhà với thầy Viên a…
Tiếu Lang len lén liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ một cái, tuy là bên trong phòng tối om không có bật đèn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận rõ bên trong chỉ đặt có mỗi một cái giường, Tiếu Lang cực kỳ tò mò không biết buổi tối hai thầy ngủ như thế nào ta? Ngủ chung với nhau trên một giường sao?
Từ phòng bếp truyền ra tiếng huýt thanh ấm nước phát ra báo hiệu nước đã sôi, thầy Viên đột nhiên ló đầu ra hỏi “Uống gì, trà được không?”
Thầy Trầm trả lời “Con nít mà uống trà cái gì, pha cho em ấy một ly cacao nóng đi.”
Thầy Viên hỏi lại “Là cái loại bình thường anh thích uống nhỉ?”
Thầy Trầ “Ừ, nhớ bỏ thêm một chút sữa bột Nestle.”
Thầy Viên “Ồ, nhớ rồi.”
Tiếu Lang “…”
Trong chốc lát, Viên Thần Duệ bưng thức uống ra, không chỉ pha một ly cho Tiếu Lang, anh còn giúp Trần Tử Hằng pha một ly sữa bột giúp ngủ ngon.
Chiếc thìa khuấy đều thi thoảng va chạm vào miệng ly thủy tinh, phát ra thanh âm leng kenh thanh thúy, trong không khí tản đầy mùi hương ngọt ngào nóng hổi của sữa cùng cacao.
Trầm Tử Hằng bưng ly nhấp một ngụm sữa, vành môi bị sữa bám vào đọng lại một vòng trắng, liền theo bản năng le lưỡi liếm đi, hơi hơi nhăn mày, sau đó đưa ly sữa trả lại cho Viên Thần Duệ, nói “Chưa đủ ngọt.”
Viên Thần Duệ đứng dậy đi vào bếp cho thêm đường, vừa đi vừa nói “Cho anh thêm một muỗng đường, không được đòi nữa.”
“Ờ.” Trầm Tử Hằng trả lời, ánh mắt có chút e dè thoáng liếc mắt về phía bóng dáng trong phòng bếp.
Tiếu Lang “…” Không khí kỳ quái giữa hai vị này rốt cuộc là có chuyện gì đây?
☆ ☆ ☆
“Nào, qua đây tâm sự nói cho thầy nghe, muốn nói gì cũng được” thầy Trầm chỉnh đốn lại quần áo, lựa chọn tư thế ngồi thoải mái, sau đó lái đề tài trở về.
Tiếu Lang hai tay cầm lấy ly cacao nóng hổi, dựa người vào sofa mềm mại, không khí trong phòng rất ấm áp, cũng phần nào hòa tan những tiêu cực trong lòng. Tiếu Lang dần dần ả lỏng cả người, bắt đầu mở miệng kể ra.
Từ chuyện trong cuộc thi thử lần này, bản thân hoàn toàn không ở trong trạng thái tốt nhất, đến những thành tích lúc dĩ vãng, sau đó lại nói tới trường đại học mà mình muốn thi vào, nói đến quan hệ giữa mình và Vương Mân —— tất nhiên Tiếu Lang cũng không ngốc tới mức nói mình và Vương Mân đang là quan hệ người yêu, chỉ nói chuyện Vương Mân hồi năm nhất nhận mình làm em trai như thế nào, rồi sau đó như thế nào bắt đầu dẫn dắt chỉ bảo mình học tập trở nên ngày càng tiến bộ hơn, nếu như lần này thi không tốt, không những không thể vào được trường đại học mà mình luôn ngưỡng mộ hướng tới, còn sẽ có lỗi với Vương Mân vô cùng, hơn nữa cũng không thể được tiếp tục ở bên nhau như những năm học cao trung, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất phiền muộn.
Thầy Trầm thi thoảng lên tiếng giống như đáp lại lời Tiếu Lang, lắng nghe những lời kể mặc dù có chút không ăn khớp nhưng cũng không khó để hiểu rõ của Tiếu Lang, kia là những nỗi hoang mang lo lắng của một thiếu niên mười bảy mười tám đối với tương lai của mình, tâm trạng không biết phải làm cách nào đối với sự thật, tâm trạng giãy dụa đối với những biến hóa dù là rất nhỏ, chấp nhất kiên trì đối với tình yêu đầu tiên, những cảm xúc ấy hiện ra trên người Tiếu Lang vô cùng rõ ràng.
Những lời này nếu như đổi lại là một người khác nghe thấy, phỏng chừng sẽ cảm thấy ngây thơ khờ dại vô cùng, đơn giản khuyên bảo vài câu như “Em còn nhỏ, con đường tương lai vẫn còn rất dài…”, “Đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, không có gì đáng phải sợ hãi cả”, đại loại như vậy… Nhưng mà, ngay giờ phút này, đối diện lắng nghe Tiếu Lang nói lại chính là Trầm Tử Hằng cùng Viên Thần Duệ, hai người cũng đã từng trải qua nổi khổ ải khi phải thi vào đại học cùng với những muộn phiền tương tư thời tuổi trẻ,
“Haiz, thằng nhỏ này…” thầy Trm lắng nghe xong lời Tiếu Lang kể lại, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tiếu Lang nghi hoặc ngước mắt nhìn thầy Trầm, ánh mắt vẫn như cũ đỏ hồng, biểu tình như vậy quả thực đúng là phải phố hợp với bộ mặt như Tiếu Lang lúc này, mới có thể biểu hiện ra tựa như bản thân đã chịu phải cái gì ủy khuất vô cùng to lớn vậy.
Thầy Viên đáy mắt cũng là đầy ắp ý cười, không rõ đang suy nghĩ đến cái gì, mà cánh tay anh nhẹ nhàng vươn ra đặt trên nệm tựa sofa sau lưng thầy Trầm, thoạt nhìn tựa như là thầy Trầm đang ngồi dựa vào lòng của thầy Viên vậy.
Trầm Tử Hằng chợt nhớ đến, năm ba của Viên Thần Duệ lúc ấy, tựa hồ cũng từng trải qua giống như thế này.
Nhưng là khác với Tiếu Lang, Viên Thần Duệ là ngay từ năm nhất mới vào luôn luôn giữ thành tích vững vàng ở mười hạng đầu toàn khối, là học sinh “cưng” của tất cả các giáo viên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian